Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Ngày 2/9 ở Hà Nội

Mình có ý định ra HN lần này đúng vào dịp 2/9 để "mục sở thị" khung cảnh thủ đô tết "độc lập", nhưng ra đến đây lại không muốn đi đâu. Hôm qua thằng em cọc chèo mời cả nhà đi Sơn Tây một chuyến, dự định đi 2 ngày nhưng mình không đi, chí có bà vợ hăg hái hưởng ứng đi ngay. Tưởng đi 2 ngày ai ngờ tối đã thấy vợ về nói là không có phòng trọ nữa, giá 1,7tri/p, gấp 3 ngày thường mà vẫn k còn. Ôi thiên hạ sao lắm tiền thế?!
Cả ngày hôm nay mình bị nhốt ở nhà vì chìa khóa vợ con mang đi hết, trưa tý toáy chút cơm nguội cho qua bữa, chiều đói veo chịu không nỗi phải gọi con trai hỏi chìa khóa. May nó còn chùm dự phòng cất trong hộp nên mới giải thoát được ra ngoài và tự thưởng cho mình một tô phở gà. Chiều vợ về không thèm ăn món bánh cuốn siêu thị bà ấy mua  nữa. Vừa xuống bếp thấy bánh đang đậy lồng bàn để đó chờ vợ chồng con trai . Chúng nó hẹn 21g nhưng đã 21g15 rồi  mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Giờ cao su của chúng nó hơi đâu mà chờ.
Ở quê có cái buồn của quê, phố có cái buồn của phố, ra đây mà chỉ nằm ở nhà, không có bạn quen thì càng thấy tệ. Chẳng biết đi đâu,ra đường bụi bặm ồn ào, ở nhà chỉ dán mắt vào máy tính cũng k kiếm được niềm vui gì. Đúng là mình già rồi thật. Đọc báo lề phải cũng chán mà báo lề trái thì nghe chừng cứ như chính quyền sụp đổ đến nơi rồi, đâu đâu cũng chỉ xoay quanh chuyện tham nhũng, lương khủng của cán bộ, tiêu cực và chống tiêu cực thì càng chống càng nhiều. Chẳng thấy hy vọng ai chống và chống ai nữa. (còn tiếp

Sáng ra mở máy tìm được bài thơ của Tôn Nữ Thu Hồng vào những năm đầu thế kỉ XX, khi cô mới 20 tuổi, thấy hay quá,chép ra cái đã nhé:

Lịch 
Lịch trên tường mỗi ban mai tay xé,
Xé dần, đem vứt xuống giỏ mây đan.
Phải đây là xác chết của thời gian?
Mỗi tờ xuống, một ngày đi biệt tích?
Tay ngần ngại cũng thôi đành vô ích,
Vì hôm nay không dính dáng ngày mai.
Lúc bình minh trong sương sớm chưa phai
Là giấy biết thân mình không thể gắng
Người đâu khác dẫu trăm ngàn cay đắng,
Vói tay dài mong níu lại ngày đi
Ý điên rồ người đeo đuổi làm chi,
Tờ mỏng quá, khác đâu ngày qua chóng!
Tình lưu luyến khiến âu sầu phấp phỏng
Lịch cùng ta nào có khác chi nhau?
Lịch hàng năm đem thay đổi một màu
Người một tuổi chớ mơ mòng lui lại
Lịch còn mãi, đời đâu dài được mãi?
Tờ rã tan ra tro bụi chôn vùi…

ĐÚng là "tờ rã tan tro bụi chôn vùi" . .

.Tưởng ngày 2/9 đi ra ngoài được ai dè lại không muốn đi đâu, lo dọn nhà cùng con để cho thuê bớt tầng4 mà trả nợ. Thời buổi kinh tế khó khăn làm ra đồng tiền khó thật, mấy đứa đi làm cho SD nay lương chẳng ăn thua, không có việc chỉ để bộ máy lãnh đạo ở lại cầm cự, cho công nhân nghỉ hết.Mỗi tháng cầm hơi 4-5 triệu. Cách làm như công ty SĐ  không chết mới là chuyện lạ. Xây dựng đô thị bán không được chôn vốn, ngân hàng không cho vay để xoay vòng, thế là chết thôi. Cái chết đã được báo trước cách đây mấy năm và mình đã nói với con trai nhưng nó không nghe, cứ nghĩ cha làm nhà giáo biết chi chuyện xây dựng...Nay con gái muốn xin trở lại đi dạy bọn cò ra giá 200tr.., nó chặc lưỡi dạy khi nào cho đủ vốn. Đành ngày đi làm công ty tối đi dạy chui thêm vậy.Ở thủ đô mà k có tiền khác nào ngồi tù, không dám đi đâu. Hôm qua vợ về khoe vô nhà hàng Hoàng gia trên ngã tư Sở, thấy cả thế giới văn minh trong đó, hàng hóa đủ các nước, hiện đại, phong phú....đi cả ngày không hết, thằng con chặc lưỡi " Không có tiền vô đó thêm nhục". Quả thực trong đó chỉ dành cho các hoàng gia, dân thường chỉ vô ngó chơi chứ tiền đâu mua. Thế nhưng khen dân chúng vẫn lắm kẻ giàu. Xe cộ người ra vào nườm nượp. Có 4 tầng hầm sâu dưới lòng đất mà mát mẻ, thoáng đảng vô cùng. Nếu đi hết khu nhà mấy chục tầng trên diện tích cả mấy ha thì cả ngày k xong thật. 
Không có chuyện gi đáng viết về ngày này nữa...Xin lỗi mọi người.


Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

HOP LỚP SAU 34 NĂM


Mấy ông trong ban liên lạc của lớp 16D –k2 khóa 16 của ĐHSP Vinh  (1975-1979) lý giải chuyện tổ chức họp lớp lần thứ nhất này nghe ra không giống ai. Từ nguyện vọng của một anh thương binh già Cao Anh Phú (61% thương tật) mong muốn gặp bạn bè sau bao năm xa cách mà không biết làm sao. Thấy anh tha thiết đến tội nghiệp: “ nếu các ông tổ chức được tôi  sẽ bán đi một con bò để đi gặp cho được anh em”.
Thế là mấy anh em Dậu, Nga-Ngọc,Sơn đã liên lạc với nhau , tự phong cho nhau làm BTC và không thể “hoãn cái sung sướng” lại được khi được một số anh em đồng tình.
 Cũng nhờ thời đại @ nên việc tìm gặp lại nhau không mấy khó khăn. Và cuộc hội ngộ sau 34 năm xa cách được tổ chức tại khách sạn Quyết Thành, thành phố Vinh.
Tối ngày 23/8 một số anh em xa đã có mặt và lên kế hoạch sơ bộ để tổ chức. Ba nhà tài trợ chính là vợ chồng Nga - Ngọc giảng viên tại trường, Uông Ngọc Dậu trưởng ban chương trình thời sự VOV đài TNVN , Nguyễn Thị Kim Dung phụ trách chi nhánh bảo việt AIA của Mỹ tại Nghệ An. Anh chị em còn lại không phải đóng góp về tài chính đồng nào. Sáng 24/8 tề tựu về cũng chỉ được 17 vị, xa nhất là Hà Tùng Sơn ở TP HCM,Thanh Hóa vào có Dậu, Phú, Hân,Khôi,  Quảng Bình có Nhia, Sùng, Nghệ Tĩnh  có Quyền, Ái, Chiến, Lý, Nga, Ngọc ,Dung, Đào,Em, Hào
Sau khi vào trường viếng thăm các thầy cô giáo cũ  đã quá cố chúng tôi cùng nhau lên thăm đền thờ Quang Trung trên núi Phượng Hoàng (núi Quyết). Một ngôi đền  được khởi công xây dựng từ 2005 và khánh thành năm 2008. Phải nói là ngôi đền tọa lạc trên một vị trí đắc địa. Lên đó có thể phóng tầm mắt xuống dòng sông Lam ở phía Nam và những cánh đồng phì nhiêu của quê hương Hà Tĩnh. Phía Bắc là TP Vinh. Đến đó chúng tôi được người phụ trách cho biết thêm nhiều điều thú vị, những điều mà nay mới được biết.
Bắt đầu là một chiến cầu vồng bắc qua đường tránh tp Vinh, thì ra đó không phải là cái cầu mà là là một sự phục chế cái xương đầu của con rùa thiêng bị con đường chặt đứt. Chuyện kể rằng hòn Phượng Hoàng là một trong 100 con phượng hoàng cất cánh bay vào Nam, nhưng đến đây 1 con ở lại, 99 con kia bay qua sông Lam phải đứng chờ, chờ mãi con bên này vẫn không đi nên 99 con kia cũng biến thành 99 đỉnh núi Hồng Lĩnh phía bên kia sông Lam. Hòn Phượng Hoàng có hình thù một con rùa thiêng quay đầu về phương Nam, cái đầu đó là đoạn nhô ra mà con đường tránh thành phố Vinh đã chặt đứt. Nghe nói khi con đường mở đến đó mọi người đã can ngăn nhưng vị chủ tịch tỉnh lúc bấy giờ vẫn kiên quyết chặt đứt khúc đầu đó. Hậu quả là sau 3 tháng nhậm chức, vị chủ tịch này đã bị một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng gần đó khiến gãy cần cổ phải sang tận Singapo chắp nối. Sau đó người nhà đi coi thầy và được thầy phán ông chặt đầu rùa nên thần rùa đã chặt đầu ông,  gia đình phải tự bỏ tiền ra mà nối lại cái xương đầu cho con rùa ấy. Cuối cùng gia đình phải móc hầu bao làm thật. Vị chủ tịch sau này đã yêu cầu công ty đô thị TP Vinh đổ đất hai mố xương cho trồng một loạt cây leo mong sao sớm phủ kín bộ xương cổ  rùa kia. Ai đi qua dưới núi Phường Hoàng chắc sẽ thấy một cây cầu vòng không nối đường nào bắc qua đường tránh như một vật trang trí.
Một điều chúng tôi được biết thêm là người ta đang nhận định là mồ Quang Trung hiện nằm dưới chân núi Quyết, nơi ngày xưa Nguyễn Huệ đã cho xây thành sau khi đánh thắng quân Tàu trở về và thống nhất được giang sơn.(Điều này chỉ mới dự đoán của các nhà khảo cổ, nhưng xem ra có căn cứ thuyết phục)
Say sưa với những màn giới thiệu của người phụ trách đền chúng tôi không còn thời gian đi đâu nữa mà về nhà hàng Việt Đức để ăn trưa chuẩn bị cho chuyến đi chiều.
Nhà hàng VĐ quả là một nhà hàng đặc bịêt với nhiều món ăn hấp dẫn. Chỉ có điều mấy ông lo chúc tụng nhau bằng những ly rượu nặng đô nên ăn không được nhiều và không thấy ngon nữa. Một số anh đã có triệu chứng ngà ngà say. Tuy nhiên mọị chuyện vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
15g30 chúng tôi đi Cửa lò. Cửa lò là một bãi tắm khá đẹp, tuy gần nhưng lần đầu tiên tôi xuống đó. Mấy ông xuống tắm còn mấy bà vẫn ngồi nhâm nhi trên bờ chờ mấy ông. Tôi lâu ngày không tắm biển nên không dám tắm lâu, sợ bệnh, mấy ông cũng chỉ tắm khoảng 30 phút rồi lên về.
6g30 chúng tôi về khách sạn chuẩn bị ăn tối và sinh hoạt. Sau bữa cơm tối thịnh soạn ở khách sạn Quyết Thành chúng tôi họp mặt để tâm sự. Hà Tùng Sơn nguyên lớp trưởng đã có một bài khai mạc khá ấn tượng. Điều anh mong muốn nhất là được gặp nhiều người để ôn lại chuyện xưa,(có lẽ tuổi già thường thế),nhưng nguyện vọng đó chỉ thỏa mãn được một phần vì chỉ có 1/3 lớp có mặt. Số còn lại hoặc là đang chức quyền, hoặc xa xôi, bệnh tật, tài chính,mặc cảm....nói chung vô vàn lý do để họ chưa có dịp hội ngộ. Tuy nhiên bước đầu như vậy cũng đã thành công.
Trần Anh Hào đang giảng dạy ở trường Vinh có một bài "điểm danh" khá thú vị, nhắc lại cá tính hoàn cảnh của mỗi người nhưng chỉ mới điểm đến vần "k" còn lại đang khất lớp dịp sau.
Cao Anh Phú bây giờ mới tiết lộ những bí mật cuộc đời với anh em. Thì ra khi đi học anh đã là bố của 4 con, khi vào trường thi vào khoa toán nên ban giám hiệu nhà trường đã vận động anh về khoa văn chứ bên đó làm sao vẽ hình khi chỉ có 1 tay. Có lẽ cảm động nhất là câu chuyện ai cũng nhớ về anh. Một lần thầy giáo mời anh lên bảng, phần ống áo của cánh tay cụt anh đút vào trong túi quần, thầy giáo tưởng anh vô lễ lên hỏi bài mà tay vẫn cho túi quần. Ông ấy quát tháo nặng lời bảo anh bỏ tay ra. Anh vẫn bình tĩnh trả lời "thưa thầy em chỉ còn một tay". cả lớp im lặng và ông thầy mặt biến sắc xin lỗi cho anh về chỗ. 
Cuộc đời Cao Anh Phú đầy sóng gió, ra trường đi dạy được 6 năm thì có biến cố gia đình anh đành xin nghỉ dạy hưởng theo 116, chỉ nhận có 3 triệu đồng về nhà và sống với mấy đồng phụ cấp thương tật ít ỏi cho đến nay. Cách đây mấy năm vợ anh lại bị tai nạn điện giật qua đời, các con đã trưởng thành có gia đình riêng anh thương binh già cứ vò võ một mình. Cả lớp ai cũng thương, khi anh nêu nguyện vọng được gặp lại anh em trong lớp Uông Ngọc Dậu đã rất nhiệt tình cho xe về tận nhà huyện Cẩm Thủy cách Dậu 200km để đón anh về gặp anh em. Nghe đâu có cô học trò cũ sinh năm 1963 thua anh gần 20 tuổi, định làm mai cho thầy một cô vợ nhưng không nên đã chịu "đền đạn" cho anh, nhưng chưa cưới được. Thế cũng mừng.
 Mọi người tâm sự, mỗi người một hoàn cảnh, có người con cái thành đạt kinh tế khá, có người gia cảnh còn khó khăn, ai cũng có một quá khứ vui buồn lẫn lộn. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Nguyễn Thị Kim Dung (xưa gọi Dung tồ) nhưng nay thành một đại gia của lớp với một khả năng kinh doanh bảo hiểm tuyệt vời. Nay cô đang phụ trách một cơ sở kinh doanh bảo hiểm của AIA tại Nghệ An, cô đã có một quá trình thành đạt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ nêu một bước ngoặt thế này cũng đủ thấy sự tài hoa của nàng. Vốn trước đây Dung làm cho công ty bảo hiểm Nhân Thọ, nhưng sau đó được công ty bảo hiểm AIA của Mĩ  ra giá mua đứt cả êkip làm việc của Dung với giá 5tỷ. Thế là cô trở thành một cơ sở của công ty này hơn 10 năm nay. Dung hứa năm sau các bạn về họp Dung sẽ tài trợ tất cả mọi chi phí. Anh em vỗ tay chúc mừng Dung và quyết tâm về họp lớp lần 2 đấy. Chúng tôi được nhân của Dung món quà là một chiếc túi du lịch của AIA màu đỏ khá đẹp và được quảng cáo là của Mỹ sản xuất.
Buổi toạ đàm kết thúc lúc 22g30 nhưng về phòng ngủ anh chị em còn đùm túm nói chuyện đến hơn 0giờ mới ngủ. Sáng ra  ăn sáng uống cà phê với nhau một lúc rồi giải tán. Kết thúc một cuộc hội ngộ lý thú sau 34 năm xa cách tìm lại nhau.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Một năm sau

Tính  đến nay mình về với mẹ được 2 năm, kể cũng nhanh thật. Người ta cho mình là người có Hiếu, có phúc, nhưng thực tế đối với mình 2 năm qua chỉ là những chuỗi ngày thật vô vị. Mọi chuyện cứ mỗi ngày một rắc rối và cho đến nay vẫn đang trong tình trạng "gà mắc tóc" chưa biết sẽ gỡ và ai gỡ cho mình.
Mấy tháng nay tưởng con trai lấy vợ xong là mọi chuyện sẽ êm xuôi, không ngờ lại thêm rắc rối mới. Con gái mua nhà còn nợ xin thế chấp nhà để vay ngân hàng 400tr, quả là số tiền không nhỏ làm mình rất lo lắng. Nhưng cái lo nhất là chúng nó sẽ trả nợ ra sao và bao giờ trả hết trong tình hình suy thoái kinh tế hiện nay. Công việc khó khăn thu nhập của chúng nó không ổn định, mỗi tháng bỏ ra khoảng 10 tr để trả nợ liệu chúng nó tính sao! Nhưng không cho thì  thương con mà cho thì thương cái thân già không bao giờ hết nợ
Cuối cùng hồ sơ xin thế chấp làm 2 tháng trời vẫn không xong. Trước hết là thủ tục thế chấp chưa đủ điều kiện do sổ đỏ chưa hợp lệ, còn nhiều điểm vênh. Sổ đỏ chỉ tên vợ mà k có tên mình. Khi chứng minh được là vợ chồng thì sổ đỏ lại chưa khớp sổ hộ khẩu. giải quyết xong vướng mắc đó lại gặp phải rắc rối nặng nề hơn là sổ đỏ chưa hợp pháp vì làm tắt làm ngang chưa đúng quy trình nhà nước quy định. Sổ tên vợ mà hợp đồng mua bán công chứng lại tên em vợ, như vậy một nhà mà bán cho hai chủ. Bây giờ làm thủ tục huỷ hợp đồng mua bán của em vợ phòng công chứng không chấp nhận vì họ không thể làm mà phải ra toà án huỷ sổ đỏ và làm lại từ đầu cho đúng quy trình: Lập sổ đỏ cho em rồi chuyển sang cho chị. Lại một trời rắc rối nữa chưa biết làm cách nào. Lúc trước cũng ỷ thế quen biết , nhờ cậy làm tắt ngang ai dè hậu quả khôn lường. Giá như không có cái "chính phủ điện tử" chắc không sao. ai ngờ bây giờ mọi chuyện đều kết nối qua mạng thông tin chính  phủ nên hồ sơ gốc đều có sẵn . Cũng may chính nhờ đó mà phát hiện ra sai sót này nếu để mai sau con cháu chưa biết làm sao khi cha mẹ qua đời.
Thôi cứ để bình tĩnh tìm người quen biết hỏi lại nên làm từ đâu để giải quyết chuyện này.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

chuyện "giải nghệ"

Nói là đi làm thêm "cho vui" nhưng chưa được 3 tháng tôi đành phải xin "giải nghệ". Cái lí do chủ yếu là họ biến mình thành người thừa, mỗi tháng 4 triệu chỉ ăn rồi ngồi chát chít hoặc đi theo tay P giải phóng mặt bằng, thực chất là đi chứng kiến việc nó làm và nghe nó ca cẩm, kể công để nhờ mình về nói lại với GĐ cho hắn được nhờ, chứ hắn đang bất mãn vì không được để ý đến công cán. Miệng hắn luôn nói muốn xin nghỉ nhưng có lẽ bụng thì không vì đó thu nhập cũng khá, mỗi tháng trên 10triệu cũng nhàn chứ có lam lũ gì đâu. Tính theo thứ bậc hắn chỉ đứng sau GĐvà PGĐ, thế mà xem ra vẫn chưa vừa ý.
Suy cho cùng thì hắn làm được việc, nhất là chuyện ngoại giao với dân và lãnh đạo địa phương hắn ngọt như "mía lùi", dân cũng phục hắn dụ giỏi. Chỉ có điều từ chỗ ấy hắn cho mình là "đệ nhất thiên hạ" nên chẳng coi GĐ ra gì nên nó cũng ghét và đang định tống đi cho khuất mắt. Chính vì thế mà hắn đang nịnh mình để may ra mình có thể nói tốt cho hắn với xếp Tổng để ưu ái cho hắn. Kể ra hắn cũng cáo cạnh đấy. Nhưng mình chẳng dại gì mà làm ba chuyện vớ vẫn, chỉ ầm ừ cho qua chuyện khi hắn nhờ tâu với xếp tổng.
Công việc của mình nơi đó có mà như không, có giao nhiệm vụ gì rõ ràng đâu và cũng chả có trách với nhiệm gì cho việc mình làm, chỉ để nhận lương và đi cho có mặt vậy thôi. Có khi nghỉ cả tuần chẳng ai nói gì. Nhưng đó là điều chạm vào lòng tự trọng của mình nhất nên xin nghỉ vừa để giải thoát cho mình vừa giải thoát cho GĐ khỏi những áp lực không đáng có. Nhìn chung mình nghỉ là thượng sách chẳng để đến khi nó nói thì té ra mình là thằng tham tiền, mang thêm một khỏan nợ để người ta nuôi không!
        Một lí do không nhỏ khiến mình phải nghỉ là cái con vợ quái đản của mình. Cô ta vào PY để giúp cháu học và đã quậy tung lên những chuyện cá nhân của mình trong đó. Chủ yếu là xung quanh việc tìm cho ra chứng cứ "cơ sở 2" của mình . Đồng thời thu gom hết những tài sản hiện còn để tập trung về ngoài này. Việc thu gom là đúng, mình không phản đối nhưng cái cách làm thì khó có thằng đàn ông nào chịu nổi. Trước hết là đám đất mua chung với thằng em vợ lâu nay chưa làm được sổ đỏ nay họ báo thuế và làm, trong lúc mình về ngoài này mà giấy chưa có nên khi có giấy báo đã nhờ chồng cô giáo trong trường nhận dùm về đưa cho T cất để khi nào có tiền vô nộp. Ai dè mụ ta nghĩ ra là mình có âm mưu đưa cho T bán để lấy tiền làm um lên.  Khi nhận được giấy thì mới thấy là không phải như thế. Rồi bộ phản mình có ý giữ vì thấy tiếc k bán, đồng thời cũng không muốn bà ấy thu gom nữa nên đã gửi ở trường và bà ấy đã bất chấp mình cản, chở về cho bằng được để bán. Ừ thì mình cũng cho luôn. Còn cái xe máy đáng giá 10 triệu mình nói bán rồi bà bảo đang gửi ở nhà bồ và cũng cố truy tìm cho bằng được. Có cái xe đạp hư mấy bà nhôm nhựa trả 100 000 mình cho mấy đứa câm điếc đi học bà cũng hạch sách sao cho của bà, nghi kị cả việc mình cho bồ cái ấm inok lâu nay hãm chè xanh, mình đưa về ngoài này cho mẹ rồi vẫn còn hỏi. Đến món tiền "què" mỗi tháng chưa đến 1 triệu mình nhờ T nhận giùm cũng vào làm inh ỏi tại sao để cô ấy nhận và còn nhờ người đến ngân hàng kiểm tra tài khoản của mình có bao nhiêu nữa... Tất cả giống như là một con điên mình không thể hiểu nỗi.
Vụ việc chưa dừng lại đó,còn gọi điện thông báo khắp nơi và mọi người cứ tưởng mình sắp cưới vợ mới tắp lự. Còn đòi kiện T về tội cướp chồng, cướp tài sản.. và điện cho con gái ở Gài gòn  ngày 30/4 phải bay ra HN để hỏi cho ra nhẽ. Và rồi các con đã tập trung đông đủ để "tra tấn"mình một đêm từ 20g đến 1g30. Cuối cùng thì mình đã phân tích cho các con thấy và kiên quyết không sống với mẹ các con nữa và sẽ đồi thoại trực tiếp với mẹ.
Thế là các con đã gọi bà ấy bay về và lại một buổi chiều đối thoại chất vấn những điều như lâu nay. Khi tình không còn thì tiền chẳng ý nghĩa gì nữa. Bà ấy kiên quyết không chịu li hôn và bảo anh muốn cứ "rút lui" khỏi cái gia đình này để em xây dựng lại cho các con có gia đình bề thế. Nhất trí thôi mình chỉ xin một phòng trong cái nhà mấy tỉ này để thỉnh thoảng về với các con thôi. Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. 
Sau buổi đàm đạo chiều hôm đó, tối đến cả đại gia đình gồm mẹ vợ, các em tập trung đến thăm, nhưng mình không nói câu nào,họ ngồi lâu rồi ra về. Không ai hỏi chuyện gì.
Đêm đến bà ấy lại dựng mình dậy để tra khảo tiếp về tội dính dáng đến em T. Mình không chối mà cũng không khẳng định, chỉ nói nước đôi. Nếu hiểu sao cũng được , hiện tượng thì có nhưng bản chất chưa hẳn như thế. Vì T chưa khẳng định sẽ lấy mình mà chỉ anh em cho vui vậy thôi. Thực tế mình có yêu cô ấy nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn của cuộc tình. Chưa hề có một sự chung đụng nào thể xác. Nói thế "có trời mà tin" trong 4 năm qua nhưng quả là như vậy.Em luôn giữ mình nếu anh thực sự là chồng, em mới dám. Cô ta cũng lì lắm chứ đâu dễ như húp canh mà mấy người cứ áp đặt. Chính vi cái đó mà mình càng nể phục và có khi muốn chinh phục, thương yêu hơn. Qua vụ đánh ghen này mình càng thấy cô ấy có bản lĩnh. Tuy có nóng lạnh thất thường nhưng nhìn chung là có thể sống với nhau được. Nếu bà ấy đồng ý bỏ, mình sẽ cưới cô ta để đi nốt cuộc đời còn lại. Biết là hậu quả khôn lường rủi nhiều hơn may nhưng không thể sống với một con người như bà ấy nữa.
Rồi ngày hôm sau cậu em cọc chèo là tổng GĐ SĐ2 đã đàm đạo với mình một buổi sáng.Nó phân tích đủ thứ và mình cũng đã nói rõ quan điểm của mình như đã nói trên. Có điều không sống với bà ấy chứ lấy ai nữa không thì chưa biết hồi sau phân giải. Nó vẽ cho mình một tương lai sán lạn để làm ăn và có thể giàu,bảo mình kết hợp cùng làm cho vui vừa có thu nhập. Mình thầm cảm ơn nhưng có lẽ chuyện đã xưa mất rồi.
Mọi người về vị trí của mình và hôm sau D dẫn mình đi xem cơ sở làm ăn ở Th Hóa. Nó bảo mình vô quản lí ,cập nhật dùm cái trạm nghiền đá ở Bá thước TH. Một nơi đầu nguồn sông Mã, giáp Lào. Từ bến xe đến công trường đi xe ôm độ 22 km, đường chỉ có đất bột mịt mù, đang thi công mà. Nhìn nhà dân hai bên đường thật thảm thương, những căn nhà chìm trong đất bột, kể cả phơi chiếc áo giặt xong cũng tắm trong đất đỏ . Thế làm sao sống. Đem cái mạng già đánh đổi mấy triệu tiền lương thế này sao? Nó bảo anh chỉ vô tháng vài lần ở ít ngày rồi lại về HN. Ít là mấy? Ở một ngày đã thấy ê chề chứ mấy là mấy, có khi cả túần, nửa tháng thì làm sao. Họ còn trẻ chứ mình già sao phải làm thế. Mục đích của nó là giữ mình khỏi đi lang thang nữa thôi. Chả lẽ nghe theo cái kế sách bẩn thỉu ấy sao? Thôi thì đi theo cho biết thêm một vùng đất miền Tây Thanh -Nghệ. Đến bản Vẽ mới thấu hiểu công việc của anh chị em công nhân thủy điện, viếng miếu 18 vị chết trong vụ sập núi đá ở Bản Vẽ năm 2007 quả là thương họ. Sinh nghề tử nghiệp và nghĩ mình còn sướng chán.
Mình về nhà với mẹ đến nay đã 4 ngày chỉ quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa và đang có ý gọi thợ làm cho mẹ chiếc nhà cầu tự hoại, để bà đi xa ra vườn mưa gió cũng tội. Chắc phải tốn thêm hơn 5 triệu nhưng phải làm thôi.
              
Ngày 14/5/12 :
Công việc đã hoàn thành đúng như dự kiến, mọi việc trôi chảy, tổng kinh phí gần hết 5 triệu, cũng vừa phải


Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

phần 3

Tính đến nay mình đi làm thêm được 01 tháng, nhưng công việc vẫn không rõ ràng, ngày mai mình sẽ về 1 tuần để thăm mẹ và có thể sẽ không ra nữa vì thấy mình trở thành người thừa. Nếu  u lì ra đây cũng chẳng ai dám làm gì, nhưng sao khó chịu quá. Mình cần tiền để phụ thêm nuôi mẹ nên đành chấp nhận chứ riêng khoản lương hưu cũng đủ sống qua ngày. Nằm với GĐ một phòng nhưng ít khi hỏi chuyện nhau và có thì những câu chuyện cũng không đầu không cuối, nặng nề quá. Thôi giải pháp tốt nhất là nên chuồn khỏi chốn này trước khi lòng tự trọng bị xúc phạm.
Mấy tuần nay chủ yếu đi theo tay P để vận động GPMB. Đi theo thật. Mình không biết gì chỉ chứng kiến và nghe P ca cẩm chuyện khó khăn và thái độ bất mãn với GĐ. Nào là "hắn xử sự không đẹp, nào là làm như con c.., nào là không biết thông cảm, không thấy hết khả năng của hắn, không tin tưởng hắn.." đi đâu cũng một bài ca ấy. Hắn có nhã ý để mình về nói lại với GĐ và đặc biệt muốn nhắn gửi qua TGĐ là em cọc chèo với mình. Nhưng chả lẽ mình không đủ khả năng để nhận ra cái thật giả của hắn sao.
Ông lái xe cho GĐ, mọi người cứ bảo "lão hâm" nhưng mình thấy lão đâu có hâm tí nào, hoàn toàn sáng suốt và xử sự rất đúng mực. Có thể nói là "kính nhi viễn chi", nể nhưng không muốn gần. Lão kín như bưng, chở GĐ đi đâu, làm gì coi như không nghe không thấy. Đưa GĐ đi nhậu hay tiếp khách đến là về không tham dự và cũng không hề uống rượu. Có hỏi lão đi đâu lão không bao giờ nói nửa câu. Có chăng chỉ "không biết". Nhưng cứ nhìn cái bộ dạng của GĐ mỗi khi khuya lắc hoặc có khi đến sáng mới về là tôi đoán được ông ta đi đâu. Chủ yếu là tiếp khách trên Tổng về, nhậu và đánh bạc. Nếu là khách sộp về đông thì ra khách sạn, một vài người thì đánh tại phòng ngủ GĐ ( tôi phải sơ tán). Mỗi lần như thế ít là 2-3 giờ sáng, có hôm tận giờ làm hôm sau mới cuốn chiếu. Do vậy tiếng là ở cùng phòng với GĐ nhưng chỉ mình là chính, chả mấy khi GĐ ngủ ở nhà, mỗi tuần chỉ độ vai đêm là cùng.(còn)

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Về với mẹ

Về vi m

"Quá nửa đời phiêu dạt
Con lại về úp mặt vào sông quê" *


Bởi nơi đó tôi đang còn mẹ ,
Như chuối chín cây chẳng biết khi nào...
Các con tôi đủ lông cánh bay cao,
Tôi lại muốn trở về bên mẹ...

Mẹ của con khi con còn tấm bé,
Mà bây giờ con vẫn "bé" như xưa.
Mẹ biết con thèm món
 tép nấu dưa chua,
Trốn con dậy đi khi trời chưa sáng.
Phiên chợ quê chín lần trong một tháng,
Nếu không nhanh đến muộn sợ không còn.

Mẹ về, một túi cỏn con.
Buông cây gậy...
 
              
 Ngồi thừ nơi bậc cửa.
Mới sáng ra, mà trời như đổ lửa,
Nắng chói chang...
               
 Khuôn mặt mẹ rạng ngời!
Con đi khắp bốn phương trời,
Cao lương mĩ vị...Xứ người, xứ ta.
Hôm nay về với mẹ già
Dưa chua nấu tép...
                      
 Ngẫm mà rưng rưng !
                
                       Tháng 7/2010


* Lời bài "Khúc hát sông quê"- Thơ Nguyễn Mậu, nhạc Nguyễn Trọng Tạo






Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

TÔI ĐI LÀM THÊM (P2)

Tôi đi làm được 3 tuần. Đúng là chỉ đi làm "cho vui". Bởi công tác tổ chức chẳng có gì để làm vì có một nhân viên đang phụ trách. GĐ chỉ giao cho tôi cái việc "bác sắp xếp,theo dõi cho em công  việc các ban, nhất là nhắc nhở họ thực hiện kế hoạch của các phòng,ban, phụ làm cho em mấy văn bản báo cáo..." Như vậy là chẳng có chuyện gì làm thật, có mấy phòng nghiệp vụ thì mỗi phòng có một tay phụ trách, cứ túm vào nó là được, thấy chưa được thì nhắc, còn làm hay không là chuyện nó. Xưa nay không có bác bọn em vẫn làm thế, bác nhắc chi cho phiền. Các báo cáo cũng có các phòng họ làm, trực tiếp báo cáo với GĐ, thỉnh thoảng có công văn gì của ổng thì ổng nói ý tôi soạn tí thôi. Còn công tác GPMB đã có tay  phụ trách chính lâu nay, nó thuộc như lòng bàn tay các hộ, những chỗ khó khăn, hắn cũng không muốn tôi dính vô chuyện ngoại giao của hắn và hắn đang có ý "dấu nghề", tôi cũng chả thèm để ý. Tuy nhiên đi với hắn mấy lần tiếp xúc với dân tôi mới ngộ ra rằng chuyện thu được đất của dân không dễ chút nào. Nhất là sau vụ Tiên lãng HP họ cứ dọa coi khéo "TL thứ 2 đấy". Nói là nói thế chứ họ cứ bẻ gậy chống trời, nó giở luật ra dí vô là chả ông bà nào dám cưỡng. Cùi nó cưỡng chế đúng luật chỉ vào tù. Dân nào mà chẳng sợ bóc lịch trong nhà giam, được vạ má sưng. Như vậy đúng là tôi chỉ là kẻ vô tích sự và nói như ông cậu nhận định " anh lên đó chơi, chúng nó chẳng dám đụng anh đâu, đến tháng nhận lương, thậm chí chúng nó phải nuôi anh nữa là, nó nuôi anh là có lợi đấy..." Chả biết đúng sai thế nào nhưng quả là 3 tuần chẳng ai đụng đến tôi tí nào, ai cũng coi tôi như khách quý. Chỉ có điều mỗi lần có khách trên xuống là họ không cho tôi đi theo, có lẽ sợ phải giới thiệu. Tôi biết ý nên có khách đến là tôi "trốn". Chỉ có một lần đi liên hoan trên nhà hàng về việc tổ chức giải bóng đá công ty mở rộng, GĐ có giới thiệu với các quan địa phương tôi làm "chánh văn phòng cho em"..
Kể ra đi làm như tôi cũng nhục, có thể họ tưởng tôi vì tiền thật. Lúc nhận việc tôi có thẳng thắn trao đổi với tay GĐ là tôi đi làm có 2 mục đích chính. Làm cho đỡ buồn khi phải ở nhà suốt ngày quanh quẩn trong mấy chục m2 với 4 bức tường chẳng biết làm gì ngoài việc chơi với đứa cháu ngoại 3 tuổi. Hai vợ chồng có 1 đứa cháu ngoại chơi lắm cũng chán...Thứ nữa là có một chút thu nhập để phụ thêm vào tiền lương hưu còm nuôi mẹ già 87 tuổi như chuối chín cây ở quê chẳng biết khi nào... Còn những lí do tế nhị khác nữa xin miễn nói.
Cái tôi đang cần nhất hiện nay là có cái để mà viết, viết cho đúng sự thật về một lĩnh vực mà tôi chưa hề được tiếp xúc, chỉ nghe và đọc trên đài báo ca cẩm về các công trình nhà nước đã làm. Dù  họ có hắt hủi và đuổi tôi thì tôi cũng phải nói cho được với các vị những điều mắt thấy tai nghe ở lĩnh vực làm giả hư thật, làm ít xít nhiều này.Nhất định tôi sẽ cập nhật mọi thông tin cần thiết cho các vị, hãy chịu khó mà xem nhá (xin lỗi ai không quan tâm thì thôi)